“Thần dược, thuốc tiên” bảo vệ bình yên, hạnh phúc
“Thần dược, thuốc tiên” bảo vệ bình yên, hạnh phúc
“Thần dược, thuốc tiên” bảo vệ bình yên, hạnh phúc
Dương Phương Duy
“Nhìn cây phải thấy rừng”, có được điều mừng phải thấy điều lo
Ngày 30-6, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới. Đây là hội nghị rất quan trọng, phản ánh sâu sắc ý Đảng – lòng dân về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Sau Hội nghị này, Đảng đã đem đến cho xã hội ta luồng sinh khí mới đầy hứng khởi; niềm tin, sự kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng; nhân dân mong muốn Đảng có thêm sức mạnh, tiếp tục đưa “cuộc chiến đấu trong thời bình” giành những thành tựu mới, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thế nhưng, ở bên kia biên giới và góc sâu trong ngõ phố, lẫn khuất trong khu dân cư, làng, bản Việt Nam, ở đâu đó vẫn còn những tiếng nói lạc lõng, những hành vi sai trái, xuyên tạc sự thật, phủ nhận sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, diệt trừ tham nhũng, tiêu cực. Họ đã cố tình bôi đen hiện thực, thổi phồng khuyết điểm, biến “con muỗi thành con voi” để lung lạc, làm mất niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân ta đối với cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, diệt trừ tham nhũng, tiêu cực; tô vẽ ra bức tranh với gam màu đen tối.
Trong số những người bất mãn, cơ hội chính trị, có không ít kẻ “bị sốc nặng” bởi bi quan, chán nản, cho rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta, trực tiếp do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “vô phương cứu chữa”. Ở Việt Nam, “tham nhũng là căn bệnh nan y”, vốn có của chế độ độc đảng cầm quyền, “do những người có chức, có quyền trong bộ máy Đảng, Nhà nước nước lũng đoạn”. Vì lẽ đó, Đảng, Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dù có hệ thống ban, bộ, ngành tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ trung ương đến cơ sở, địa phương cũng không thể lãnh đạo thành công “cuộc chiến đấu đầy cam go, quyết liệt và phức tạp” này. Họ dẫn ra số lượng vụ án này, vụ án khác, năm trước năm sau để minh chứng sự tha hóa quyền lực, nguy cơ đe doa sự tồn vong của chế độ, rồi quy kết, buôc tội Đảng, Nhà nước ta để gây rối, tước đoạt niềm tin của nhân dân đối với Đảng về lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Họ làm như thể nhằm mục đích gì? Phải chăng chúng ta càng đạt được kết quả, thành công tốt đẹp trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì các thế lực thù địch, phản động, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị lại càng “sôi máu”, “cáu giận”, điên cuồng chống phá nhằm ngăn đường, cản bước, đánh sập cuộc chiến đấu, chống “giặc nội xâm” mà họ là thế lực “ngầm”, tự cảm nhận sự tất yếu “bị diệt vong” bởi cùng chung số phận? Phải chăng chúng ta đã “hết bài vở”, vô phương cứu chữa “bệnh nan y” này?
Không phải như vậy! Với niềm tin chiến thắng, chúng ta khẳng định: các quan điểm nêu trên là sai trái, đi ngược lại lợi ích của nhân dân ta, vi phạm cả đạo lý và pháp lý. Chúng ta đã và đang sử dụng các liều thuốc “thần dược, thần tiên” mầu nhiệm để đặc trị, cắt đứt bệnh hiểm nghèo, loại vi rút độc hại này, đó là đạo đức cách mạng.
Đúng vậy! Nhìn lại 10 năm qua cho thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần không ngưng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào, chúng ta đã phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phép nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sự học tập, tu dưỡng, thẩm thấu đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đang phát huy tác dụng. Các liều thuốc “thần dược, thần tiên” đã cứu sống nhiều người, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc, lành mạnh xã hội ta.
Thực tế đã chứng minh: “Trong giai đoạn 2012 – 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa XI và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa XII), trong đó có 8 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng. Đây là một bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng”[1].
Kết quả xử lý tham nhũng thời gian qua chứng tỏ Đảng ta đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII, đã thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo: Nói đi đôi với làm, không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; đã xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm với tinh thần “chặt cành sâu mọt để cứu cây”, “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước; sự kỳ vọng và ý nguyện của nhân dân. Vì vậy, chúng ta đã từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; nhiều địa phương, bộ, ngành đã chú ý ngăn chặn, xử lý tệ “tham nhũng vặt”[2].
Ai đó là người có mắt, hãy nhìn vào hiện thực cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; biết chữ hãy đọc bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30-6-2022 thì rõ sự thật. Thuốc tiên, thần dược chữa bệnh dại là ở đấy, trí khôn để làm người cũng là ở đấy; đừng giả vờ “đội mũ ni che tai”, “mắt nhắm mắt mở”, “nhìn cây mà không thấy rừng”, phán xét sai sự thật. Các người tự biết rằng sức nóng của “lò” chống tham nhũng, tiêu cực đang cháy thì “củi khô, củi tươi” cho vào “lò” đều bị cháy; ai đó vướng vào tham nhũng, tiêu cực “có chạy trốn lên trời cũng không thể thoát được”.
Ở Việt Nam, ai cũng biếtcuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chủ động, tích cực vào cuộc, “lò” đang rực cháy”, sức dân, vận nước rất mạnh, nó sẽ tạo ra cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, nghiêm minh hơn để ai đó “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng. Chúng ta ý thức sâu sắc rằng dù đã làm tốt công tác này, nhưng cuộc chiến chưa ngưng nghỉ, vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp và phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Ai đó nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng, tiêu cực thành công là “nói lấy được”, rất nhảm nhí, không thể chấp nhận. Sự thật không thể xuyên tạc; chân lý không thể bẻ cong.
Đạo đức cách mạng – “thần dược, thuốc tiên” rất mầu nhiệm, đặc trị bệnh tham nhũng, tiêu cực, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Là người Việt Nam yêu nước, ai cũng biết rất rõ: Đảng ta là đạo đức, là văn minh; tuyệt đại đa số người dân thừa nhận giá trị và ý nghĩa của đạo đức cách mạng – cái nền gốc bền vững tạo nên hồn cốt và tầm vóc của Đảng ta – một đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam; đem lại phong cách, danh dự, nhân phẩm, uy tín và vị thế của cán bộ, đảng viên. Phương cách tốt nhất để chữa trị căn bệnh nan y: tham nhũng, tiêu cực và mọi thói hư, tật xấu là đẩy mạnh tuyên truyền những điều tốt đẹp về đạo đức cách mạng; bằng mọi cách, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tính nghiêm minh trong thực hiện các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm tốt phận sự của người lãnh đạo, xứng đáng là “người đầy tớ” thật trung thành của nhân dân; được dân tin, dân yêu, dân đồng tình, ủng hộ và hết lòng giúp đỡ.
Muốn có “thần dược, thuốc tiên”phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, làm cho các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thấm sâu vào máu, trở thành chất “miễn dịch” trong cuộc sống của mọi người dân Việt Nam, tạo nên sức đề kháng hiệu quả nhất trước các loại vi rút độc hại. Phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: đạo đức là cái “gốc” của người cách mạng, là nhân tố quan trọng hàng đầu, tuyệt đối không được thiếu trong các yếu tố cấu thành phẩm chất nhân cách người cộng sản; tài và đức người cán bộ; là điều kiện bảo đảm chắc chắn nhất cho mỗi cán bộ, đảng viên không bị “lây nhiễm bệnh”, giúp Đảng giữ vững thanh danh, uy tín, phẩm chất của Đảng, luôn xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.
Hơn ai hết, cán bộ, đảng viên mong muốn nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Điều đó chỉ trở thành hiện thực khi đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, giác ngộ sâu sắc về lợi ích giai cấp và tự nguyện suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên không lấn cấn về danh lợi, địa vị, quyền hành, chức vụ; không có biểu hiện tư túi, thu vén cá nhân, so bì thiệt hơn, chỉ hưởng thụ những gì là chính đáng; biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết và trước hết.
Đạo đức cách mạng là “thần dược, thuốc tiên” không chỉ giúp cán bộ, đảng viên phòng, chống bệnh tham nhũng, tiêu cực “từ sớm, từ xa” mà còn biết phòng, tránh được mọi khuyết điểm, sai lầm “từ trong trứng nước”; biết giữ lời hứa trước Đảng và nhân dân; tự nguyện dâng hiến cho cách mạng, làm mọi việc vì nước, vì dân; biết “gột rửa” vết bẩn do tay chót “nhúng chàm”, tẩy trừ được tư tưởng cầu danh lợi, mong thăng quan, tiến chức, muốn “chạy chọt” để cầu vinh, ham tiền bạc, hưởng thụ bất lương, bất chính. Từ đó, biết đem tài – đức, sức lực phục vụ cuộc đấu tranh chống “bệnh đạo đức giả”, “nói một đằng, làm một nẻo”; thực sự trở thành tấm gương sống mẫu mực, tiêu biểu, được “dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, giúp đỡ”.
Có đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên tự ý thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa của sự hiến dâng, biết rõ cái được, cái mất; tự ý thức rõ ràng: sự nghiệp cách mạng là rất vẻ vang nhưng vô cùng cam go, quyết liệt và phức tạp, nhiệm vụ rất nặng nề, gian khổ, cuộc sống của bản thân và gia đình có thể bị đe dọa, hiểm nguy nhưng không hề run sợ. Vì vậy, đạo đức cách mạng là “vũ khí sắc bén” giúp cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin và sức mạnh to lớn để nói “không với tiêu cực”, khước từ mọi sự mua chuộc, mặc cả, đổi chác, vay mượn; luôn ngẩng cao đầu, giữ đôi bàn tay sạch, sống ngay thẳng, trong sáng; một lòng một dạ phấn đấu để vượt khó vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng mới đủ điều kiện “tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân”. Đạo đức cách mạng là bí quyết của mọi thành công.
Rõ ràng, đạo đức cách mạng vô cùng cần thiết như chúng ta cần cơm ăn, nước uống hằng ngày; là “thần dược, thuốc tiên” rất mầu nhiệm, giúp chúng ta tránh xa tiêu cực, chữa được “bách bệnh”, phải chiếm giữ lấy nó. Cán bộ, đảng viên phải biết nâng niu, trân trọng, gìn giữ đạo đức cách mạng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”, cả đời rèn luyện, nuôi dưỡng đạo đức trong tim, đội nó lên đầu và tắm mình trong môi trường đạo đức cách mạng để làm việc thiện, vì nước vì dân.
Chỉ có “thần dược, thuốc tiên” mầu nhiệm này, cán bộ, đảng viên mới làm tròn phận sự “công bộc của dân”, xứng đáng là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo quần chúng. Không có đạo đức cách mạng, thì tuyệt nhiên, không thể “gột rửa vết bẩn”, phòng tránh “sự lây nhiễm” của chủ nghĩa cá nhân, làm cho cơ thể yếu đuối, và do đó, không thể lãnh đạo quần chúng, thậm chí rơi vào vòng xoáy của lao lý, mắc bẫy và suy sụp. Khi ấy, sự lừa dối lương tâm, phản bội chính mình, sự phụ công ơn tổ chức, đồng chí, đồng đội bị phơi bày; mắc tội với dân, với nước thật ê chề, tủi nhục; có ân hận cũng đã muộn màng; lời hứa khi xưa cũng mất hết giá trị; tiền bạc kiếm được cũng vô nghĩa; nhà cao, cửa rộng cũng hoang tàn…
Thước đo giá trị, uy tín, sự cống hiến của cán bộ, đảng viên chính là sự tín nhiệm của quần chúng; sự hài lòng của nhân viên và người dân; sự tiến bộ, trưởng thành của chính mình và mọi người. Điều cao quý, thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trên đời là xây dựng cơ quan, đơn vị – nơi mình không có “tiếng thở dài, sự ai oán”, lời “chê bai”, mất đoàn kết mà nơi đó, tràn đầy tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc, sự tin yêu. Liều thuốc “thần tiên” rất mầu nhiệm để thực hiện điều tốt đẹp ấy là suốt đời cần mẫn học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác Hồ kính yêu./.
Nhận xét
Đăng nhận xét