Chuyện Trần Đăng khoa
Nhiều bạn cũng có những lời m.ạ.t s.á.t, thậm chí c.h.ử.i bới, quy cho Khoa p.h.ả.n đ.ộ.n.g.
Mình thì không nặng nề như vậy, nhưng mình đã nghĩ ông ta đã đánh mất danh tiếng của bản thân ông ta khi giao du với những thành phần như vậy, chả có gì tự hào khi đem hình ảnh của mình chụp với một đám hữu dũng vô mưu chuyên chống đối chính quyền lên mạng, bản thân Khoa cũng là một người có danh tiếng địa vị trong xã hội, và hiện giờ ông ấy cũng đang là phó chủ tịch hội nhà văn….
Có câu ngạn ngữ thế này “Nếu cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào”. Chuyện những cán bộ từng ăn cơm dân, mặc áo đảng, từng thề thốt trước khi đứng chân vào bộ máy chính quyền, già rồi quy lại p.h.ỉ n.h.ổ vào những cái mà mình từng xây dựng, chống lại tổ chức mình từng phục vụ là chuyện không hiếm.
Nếu nhìn về quá khứ có Bùi Tín cuối đời cũng c.h.ế.t trong tủi nhục xứ người, hay mới đây Nguyên Ngọc một cây đại thụ trong làng văn Việt Nam cũng đi vào vết xe gần tương tự như vậy, mà nếu như ông Khoa không tỉnh táo thì cũng sẽ như vậy, bao nhiêu danh tiếng một thời sẽ đổ xuống sông xuống biển là điều khó tránh khỏi.
Khoa và Nguyên Ngọc là minh chứng cho từng lớp tri thức văn chương hết thời đang bám víu vào những vinh quang của quá khứ, họ cố tạo ra tiếng vang gì đó để người đời còn biết họ là ai, và tỏ vẻ ta đây cũng có trách nhiệm với xã hội.
Tôi từng rất thích Đảo Chìm của Khoa nhưng sau đó Khoa hầu như không còn một tác phẩm để đời nào khác, chính phong trào thơ văn cách mạng đã tạo nên một Trần Đăng Khoa, nhưng khi bước vào nền kinh tế thị trường Khoa không còn thích hợp với thời đại.
Ông ta sống ký sinh tầm phào vào ba câu chuyện bên lề cuộc sống, và níu chút hư danh ăn mày q.u.á k.h.ứ ngày xưa, khi cố tạo ra những bài viết mang hơi hưởng ta đây là “dân chủ” hay giao du với những thành phần chống đối để tạo lại hình bóng một thời mà lâu nay nó đã chìm vào dĩ vắng.
Nhiều người bảo Khoa p.h.ả.n đ.ộ.n.g, khoa đua đòi cố học làm dân chủ. Nhưng mình nghĩ Khoa chưa bao giờ là một nhà dân chủ thực sự, khoa chỉ là một trí thức văn chương có phần bất mãn thời cuộc và ăn mày quá khứ, Khoa không thể nào rời bỏ được vòng tay của chính quyên, bởi chính quyền này đang đang đem lại cho ông ta nhiều thứ, và ông ta cũng biết những k.ẻ chống đối chính quyền đều không có kết cục tốt đẹp, ông ta đủ khôn ngoan để biết điều đó.
Sự thực trong những năm gần đây có không ít cán bộ khi trẻ xông pha già đổ đốn. Họ tự hủy hoại danh tiếng của mình bao năm gây dựng nên bởi những phút bốc đồng và được sự tung hê của đám dân chủ, họ tự tách mình khỏi guồng quay của xã hội. Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nói ‘Đấu tranh cái gì, đấu tranh cho ai. Phê phán nhưng phải vừa phê vừa xây’.
Tôi cũng chả ưa gì đám quan tham, tôi cũng chả ưa gì đám cocc trong chính quyền nhưng tôi chưa bao giờ ngồi chung với đám p.h.ản đ.ộ.n.g để hùa nhau vào chống lại lợi ích đất nước và nhân dân.
Nhận xét
Đăng nhận xét