Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Vừa rồi, Hương Giang Idol từng có phát biểu khá mạnh, rằng: “Tất cả những người phụ nữ mê nhà, mê tiền, mê xe đều sống rất hạnh phúc. Còn những cô gái suốt ngày: Em chỉ cần anh thôi, không cần gì khác cả, cuối cùng lại là mớ hỗn độn, ngu ngốc.”
Trước khi đọc, các bạn lưu ý bài này mình viết về quan điểm, không nói về con người!
Đầu tiên, xin đính chính một chút, Hương Giang Idol không phải là người đầu tiên đưa ra quan điểm sống kiểu này. Mình nhớ, ít nhất cách đây 2 năm, trong một video phỏng vấn thực tế (đăng tải trên Kho Tàu TV) đã từng có một bạn nữ Trung Quốc thản nhiên tuyên bố na ná như vậy.
Nguyên văn: “Mấy cô gái mê tiền, mê xe, mê nhà cuối cùng đều sống rất hạnh phúc. Còn những người cái gì cũng không quan tâm, “chỉ cần anh yêu em, quan tâm em, bảo vệ em” kết quả cuối cùng lại là một mớ hồ đồ.”
Vậy hạnh phúc là gì?
Đầu tiên, cần phải hiểu nội dung/tuyên bố này của Hương Giang Idol như thế nào cho đúng?
Theo mình, chúng ta nên hiểu đơn giản như thế này: Phụ nữ mà mê tiền tài, chuộng vật chất thì thường sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn những cô gái sống nặng về tình cảm mà xem nhẹ tiền tài.
Trên đời này, thật khó để nhận xét hay bàn luận về một thứ gì đó, nếu chúng ta không rõ nó là gì. Để bàn luận về sự hợp lý đúng sai của quan điểm trên, đầu tiên chúng ta cần phải xây dựng được quy chuẩn của hạnh phúc đã.
Hạnh phúc, là một trạng thái cảm xúc khi chúng ta được thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Hạnh phúc bao gồm hạnh phúc ngắn (nhất thời) và hạnh phúc dài (bền vững). Theo mình, trong trường hợp này Hương Giang Idol muốn nói đến hạnh phúc cuộc đời, ý tức là hầu hết những như cầu, mong muốn của chúng ta được thỏa mãn.
Dĩ nhiên, trên đời này mỗi người có một quy chuẩn hạnh phúc cho riêng mình. Ví như người thích đủ đầy về vật chất, người lại chọn đủ đầy về cuộc sống tinh thần. Có người hạnh phúc là được hưởng thụ, có người hạnh phúc là được cống hiến, hoặc nhiều khi hạnh phúc là có thành tựu hay đạt được lý tưởng cuộc sống.
Mình xin nói rõ hơn ở vấn đề này. Có người, hạnh phúc với họ chính là được thụ hưởng cuộc sống giầu sang phú quý, nhà đẹp xe xịn, vật chất đủ đầy. Nhưng có nhiều người hạnh phúc đơn giản là cuộc sống vật chất chỉ cần vừa đủ, quan trọng là họ được sống với những người họ yêu thương và yêu thương họ.
Có người, hạnh phúc đơn giản chính là được cống hiến cả đời cho lý tưởng của bản thân, và đạt được thành tựu là một loại hạnh phúc. Với Đường Tăng, hạnh phúc với ông ta là lấy được chân kinh và phổ độ chúng sinh. Hồ Chủ Tịch vĩ đại của chúng ta, hạnh phúc với người là “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.”
Rõ ràng, quan điểm sống của mỗi người chúng ta cần tôn trọng, miễn là nó không gây phương hại tới ai. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ sống một mình trong đời, một khi quan điểm sống của bạn gây tác động xấu (ảnh hưởng tiêu cực) đến xã hội, thì đó lại là một câu chuyện khác.
Mình không thích những người sống quá thực dụng, muốn giới trẻ Việt Nam đặt chữ Tình lên trên chữ Tiền, đó mới là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Nhưng Hương Giang có quan điểm riêng của cô ấy. Ai cũng vậy thôi, hạnh phúc đạt được khi nhu cầu được thỏa mãn, quan trọng cách chúng ta đạt được mục đích ấy như thế nào mà thôi. Và đó, theo mình mới là điều đáng lưu tâm.
Có nhiều cô gái cả đời sống nghèo khó vất vả, ước mơ sau này có cuộc sống giầu sang. Lại có những cô sống quen được chiều chuộng và hưởng thụ, không thể sống cảnh gian khó vất vả, hạnh phúc của họ cũng sẽ là cuộc sống giầu sang phú quý. Cô gái ấy có thể nỗ lực học tập, chăm chỉ làm việc để tự mình sở hữu nhà đẹp xe sang, ai cũng trân trọng cả. Thậm chí kể cả việc mong mỏi kiếm một tấm chồng giầu để được nhờ cậy, điều đó cũng chẳng sai. Cái mối nguy tiềm tàng trong đấy là chúng ta không thể chủ động đạt được hạnh phúc để quyết định nó, dẫn đến nhiều cô ỷ lại và bị động đón nhận nó.
Và cái sai nhất, đó là những cô gái để đạt được mục đích kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn, làm điều phi pháp, thì đó là điều cần lên án.
Nhưng, có những cô gái sống rất tình cảm, với những người như thế này hạnh phúc với họ là được sống cùng người họ yêu thương. Vậy nên, với họ chỉ cần gặp được một chàng trai yêu thương, chở che cho họ, đó là một loại hạnh phúc. Nhiều người không hiểu được quan điểm sống của họ, lại bắt đầu cười nhạo bỉ bôi, đó là hành vi rất ngốc.
Ngoài lề một chút, xã hội này luôn có những người “được voi đòi Hai Bà Trưng”, với họ chẳng có một quy chuẩn rõ ràng thế nào là hạnh phúc cả. Như bà lão trong câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” đấy thôi. Được điều này, họ lại còn đòi hỏi thêm nữa, nhiều hơn nữa.
Cuộc sống muôn hình vạn trạng, và đôi khi, chúng ta từng ngỡ rằng nếu đạt được gì đó sẽ hạnh phúc, nhưng một khi đạt được rồi lúc đó mới cảm giác rằng đó chẳng phải là hạnh phúc đúng nghĩa. Thế nên để đạt tới hạnh phúc đích thực, luôn phải cân bằng giữa “con tim và lý trí”, vật chất và tình cảm.
Xin nhắc lại một đoạn trong bài hát Mùa xuân bên cửa sổ của Xuân Hồng
Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn cả … những nụ hôn!
Làm sao để có hạnh phúc?
Nhớ là trước kia, trong một buổi tranh luận có một bạn học sinh nói thế này: “Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm.”
Rõ ràng, “vui vẻ” là biểu hiện của hạnh phúc. Nhưng làm sao để có thể “lương thấp mà vẫn vui vẻ” thì nó lại là bài toán rất khó.
Quan điểm sống trong công việc và trong tình yêu, nó có nét khá tương đồng. Có một triết gia đã từng nói rằng: Hạnh phúc ở tại lòng ta, và chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định được làm thế nào để hạnh phúc. Nên nhớ rằng: làm những gì bạn thích, đó là tự do, nhưng nếu bạn thích được những gì bạn làm, đó mới là hạnh phúc.
Các bạn ạ, đừng quá tôn vinh vật chất, vì lắm khi “người giầu cũng khóc” đấy thôi. Nhưng cũng đừng quá lý tưởng hóa tình yêu, vì sau này lớn lên các bạn sẽ hiểu chúng ta không chỉ yêu nhau mà sống được. Không có gì quý hơn tình yêu chân thành, nhưng vẫn còn nhiều thứ quý bằng đấy. Cuộc đời không như là mơ. Họa chăng, nó chỉ như mơ đối với một số người sinh ra đã nằm trên vạch đích, không phải lắng lo những thứ như cơm áo gạo tiền và tương tự.
Nhưng, cuộc sống đâu chỉ có “hoa thơm và nắng hồng với những nụ hôn”, cuộc sống vẫn còn có những “cơm ngon áo đẹp” nữa kia mà. Nếu không thể có đồng thời cả hai, thì chúng ta làm sao để có thể hạnh phúc đây. Vậy nên, luôn cần có một sự cân bằng giữa vật chất và tình cảm, và tỷ lệ ấy ra sao là tùy thuộc từng người mà thôi.
Một khi cán cân quá lệch về một phía, sẽ trở thành 2 kiểu người: Chủ nghĩa bái kim (tôn sùng vật chất) và chủ nghĩa duy tình (quá quan trọng tình cảm). Và những cô gái kiểu này, cuộc sống thường không được như ý.
Những câu chuyện về quan điểm hạnh phúc của các kiểu con gái
Nói các bạn nghe, tôi vẫn còn nhớ rằng cỡ hơn 10 năm trước, trong một gameshow hẹn hò trên truyền hình của Trung Quốc, có một cô gái nổi tưng bừng sau phát ngôn kinh điển: “Tôi thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp.” Đại khái, cô ấy chỉ lấy đại gia cho dù có phải chịu tủi hờn còn hơn lấy người mình yêu nhưng nghèo. Phát ngôn sau này trở thành câu nói cửa miệng của những cô gái trẻ Trung Quốc theo trường phái tôn sùng tiền bạc, vật chất.
Úi giời, vẫn nhớ khi ấy cô gái kia bị nhiều phụ nữ ở Việt Nam chửi. Tôi cũng chả hiểu sao nữa, có lẽ là một chút tâm lý ghen tỵ vì tình cảm khi ấy được định vị là giá trị làm nên con người cao hơn là vật chất. Nhưng nhắc các bạn nghe, mối tình “kiều nữ – đại gia” không đơn giản như các bạn hình dung đâu, vì trừ dạng trọc phú chứ người giầu họ cũng nhiều tiêu chí tuyển vợ lắm, không cứ xinh là được. Nhưng nói đi phải nói lại, thường thì những cô nàng ham mê vật chất, lấy chồng vì giầu thì cuộc sống sẽ rất đơn điệu và thiếu thốn về mặt tình cảm.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt, càng gần đây chủ nghĩa vật chất đang dần lên ngôi, và nhiều người hay định vị/đo đạc giá trị của một người (đặc biệt là đàn ông) qua việc họ có bao nhiêu tiền. Con gái sống thực dụng được tâng lên là đúng đắn, là xu thế tất yếu và có xu thế xem thường những cô gái sống tình cảm mà ít quan trọng vật chất.
Hôm nay mình xin kể lại cho các bạn nghe một cuộc đối thoại rất thú vị. Đại ý, một chàng trai đánh bạo hỏi một cô gái kiêu kỳ, người anh ta đã từng thầm thương trộm nhớ từ lâu: “Mẫu người như nào thì em mới chịu lấy làm chồng?”
Cô gái nghe vậy đáp: “Để em lấy làm chồng, nếu vừa mắt thì triệu phú mới được, nếu giả như không vừa mắt thì tỷ phú mới ưng.”
Chàng trai buồn rầu: Vậy ra là em chỉ quan tâm đến người giầu nhỉ? Cô gái lại cười, đáp: “Vâng, giầu thì ai chẳng thích. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Nếu chú rể là anh thì em chỉ cần đủ ăn thôi, thậm chí sau này em còn có thể ăn ít đi.”
Đáng yêu không, “chỉ cần chú rể là anh thì thậm chí em có thể ăn ít đi.” Có thể, cô gái ấy nói được nhưng không làm được, nhưng kệ đi. Ít nhất, là đến khi gặp “sóng gió cuộc đời” thì cô gái ấy hẵng còn cảm giác bản thân hạnh phúc.
Vậy đấy, mình không rõ tình yêu nó thần thánh hay có sức mạnh vĩ đại ra sao. Tuy nhiên nếu như yêu thương chưa đủ sâu, tình cảm hai bên rất dễ bị những “cơm áo gạo tiền”, những “tất bật cuộc sống” đè cho nát bấy. Nhưng chỉ cần yêu thương đủ sâu đến từ hai phía, mọi sóng gió cuộc đời đều sẽ bị tình yêu cuốn phăng đi. Đây là quan điểm cá nhân, mình tin vậy, và vẫn luôn tin vậy.
Mượn tiếp lời của một cô gái khác, cũng đã từng đọc qua ở đâu đó: “Em tuy thích tiền thật nhưng em còn thích anh hơn. Cưới nhau rồi không cần anh phải băn khoăn giữa bánh mì và hoa hồng, nếu có thể anh chỉ cần tặng em hoa hồng, còn bánh mì em sẽ tự mua. Thậm chí nếu không thể mua nổi hoa hồng, chỉ cần anh luôn dang rộng vòng tay ôm lấy em thật chặt.”
Con gái mê vật chất kiểu đấy, thực tế kiểu đấy – đáng yêu quá phải không? Vì cô ấy không mê tiền một cách mù quáng, biết trân trọng những thứ khác nữa. Chỉ có điều vì mắt nhìn cuộc đời không đủ trong xanh, nhiều chị em hay lên tiếng phê phán, chê bai những cô gái xinh đẹp nhưng thích tiền và cuộc sống giầu sang. Mình thì không quan tâm, cô ấy đẹp cô ý có quyền. Thích tiền là bình thường, thực tế không quan trọng, cái chính là tình cảm của cô ta có chân thành hay không?
Như một phép ngụy biện vậy, con người ta hay bị các chi tiết gây hỏa mù làm rối loạn tư duy, mà không quan tâm đến yếu tố quan trọng nhất trong chuyện tình cảm, đó chính là: Sự chân thành. Và hạnh phúc, luôn phải đi kèm với vui vẻ.
Chúng ta cứ bảo gã kia sống cực khổ, nhưng người ta luôn vui vẻ chan hòa, vậy thì nhận định của chúng ta chưa hẳn đã đúng. Chúng ta cứ luôn miệng bảo rằng mình đang sống hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc mà âu lo buồn bã, thì đó chẳng phải là hạnh phúc đúng nghĩa nữa rồi.
Cuối bài, mình xin nhắc lại một lần nữa, mỗi người có một khát vọng sống khác nhau, một quy chuẩn hạnh phúc khác nhau. Quy chuẩn hạnh phúc không phải bất biến, và nó thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh sống lẫn nhận thức của mỗi người. Nhưng nhớ này, chỉ cần chúng ta còn vui vẻ, ấy là chúng ta đang hạnh phúc!
Đạo Sĩ
Nhận xét
Đăng nhận xét