VÌ MỘT TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
HLV Mai Đức Chung và HLV Park Hang Seo |
Đất nước mình có truyền thống tôn sư trọng đạo, nên ngày cả nước mở hội ăn mừng vì những chiến công vẻ vang của cả đội tuyển U22 và đội tuyển nữ Việt Nam, thì với tôi đây là hình ảnh đẹp và đáng lưu giữ nhất. Đây là lúc chúng ta có thể tự hào khoe với bạn bè thế giới rằng chúng ta may mắn có được hai Người Thầy vừa có tâm, vừa có tầm vô cùng đáng kính, đáng trân trọng.
Một người Thầy lầm lũi, khắc khổ, giản dị, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh các cầu thủ nữ như một người cha già vừa dạy dỗ các con gái, vừa chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho họ. 6 chiếc huy chương vàng của bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ Seagames thì có đến 4 chiếc là cùng với HLV Mai Đức Chung, một con số đủ để nói lên sự vĩ đại và tài năng của ông.
Nhận nhiệm vụ với đội tuyển bóng đá nữ, ông thừa biết họ không được truyền thông chú ý, không được quan tâm và bồi dưỡng đúng với tầm cỡ của họ. Nhưng ông ở lại vì cái tâm, vì muốn nhìn những đứa con gái của mình đứng trên đỉnh vinh quang, nở nụ cười rạng rỡ nhất, khoác trên mình lá quốc kỳ và hát vang bài Quốc ca trước sự nể phục của bạn bè Quốc tế. Bởi con gái mà chọn theo cái nghề này là đã phải chịu vô vàn khổ cực, thiệt thòi, ông hiểu điều đó, nên ông không chỉ là một người Thầy, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm niềm tin và khát vọng. Cái cách ông tỉ mẩn đi chợ mua đồ, nấu ăn cho các nữ cầu thủ, rồi hình ảnh ông gắt lên với đội ngũ y tế vì không băng bó vết thương cho “con gái” mình cẩn thận, để ai nhìn thấy cũng xót xa, rồi khi các nữ cầu thủ thi nhau ngã xuống, nếp nhăn trên trán ông trũng thêm, khi cầu thủ bị vào bóng ác ý, ông lao ra đường biên để hỏi han trong lo lắng...chứng kiến điều đó, chúng ta hiểu ông thương các cô gái đến nhường nào. Và khi ông lên tiếng kêu gọi với truyền thông, thì điều ông “xin” không phải hãy trao thưởng nhiều lên, mà là “hãy nán lại cổ vũ cho đội tuyển nữ, chúng tôi quen đá sân ít khán giả rồi, nhưng nếu được cổ vũ thì đội tuyển sẽ rất vui!”...nghe mà thương, nghe mà ấm lòng và xúc động đến nhường nào.
Còn một người Thầy khác, người không mang chung một dòng máu với chúng ta, cũng không thể tự mình giao tiếp với người Việt bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng dường như ông sinh ra để dành tặng riêng cho người Việt, để mang thành công cho bóng đá Việt, để khơi dậy niềm tự hào dân tộc của các cầu thủ Việt và để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mình sở hữu một sức mạnh tiềm tàng đáng nể thế nào: Đó là tinh thần và ý chí, khát khao và sự đoàn kết. Thầy Park - không cần phải nói thêm về những thành công mà ông mang lại, cũng không còn nhiều mỹ từ để miêu tả sự yêu quý và biết ơn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho ông nữa. Hình ảnh ông cầm lá quốc kỳ Việt Nam, tay đặt lên ngực áo nơi có lá cờ đỏ sao vàng, chỉ tô thêm vẻ đẹp hào hùng của tinh thần dân tộc, thứ mà với người Việt là điều thiêng liêng và đáng trân trọng hơn mọi thứ trên đời.
Những gì mà người đàn ông ở tuổi lục tuần này mang lại không chỉ dừng lại ở những chiếc cúp, những tấm huy chương vàng, mà còn ở một tập thể mà ông đã tạo dựng ra, nơi tất cả mọi người là một gia đình thực sự, họ thương yêu nhau, quan tâm tới nhau, nghĩ cho nhau và cùng nhau xả thân vì màu áo đỏ. Bây giờ nói đến thầy Park, người ta vừa mừng vừa sợ, sợ nhiều thứ lắm! Sợ một ngày ông tuổi già sức yếu, không thể tiếp tục chèo lái con thuyền của những ngôi sao vàng nữa, sợ thời gian trôi nhanh, không còn nhìn thấy người đàn ông máu lửa đến điên cuồng bảo vệ học trò của mình trên đường pitch nữa, sợ một ngày không nhìn thấy bóng dáng thân thương ấy đứng trước bạn bè năm châu mà dõng dạc, rằng: “Chiến thắng này dành cho người dân Việt Nam, huy chương vàng này dành cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam!”...
Chưa bao giờ trong lịch sử, bóng đá Việt Nam thành công trên mọi phương diện như hiện tại. Quán quân Đông Nam Á cả bóng đá nam và nữ, huy chương vàng Seagames cả bóng đá nam và nữ. Chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang và chiến thắng một cách tuyệt đối, mà nguyên nhân chính, theo cả 2 người Thầy giản dị nhận xét, là nhờ có “tinh thần dân tộc Việt Nam”, “với sự ủng hộ hết lòng của người hâm mộ Việt Nam”. Họ vĩ đại như vậy đấy! Đóng góp thầm lặng không ngơi nghỉ, bảo vệ hết mình một cách bất chấp, và thu mình khiêm tốn với những thành quả mà mình đạt được.
HLV Park đến cổ vũ đội tuyển nữ giành vàng, HLV Chung dẫn cả đội nữ đến cùng đội U22 reo vang bài ca chiến thắng. Các ông đã tìm thấy nhau ở sự tận hiến, sự hết lòng vì bóng đá Việt Nam, và cả ở sự giản dị đời thường, sự quan tâm và yêu thương người Việt Nam, cầu thủ Việt Nam vô điều kiện. Đơn giản thôi, vì hai ngôi sao trên ngực áo các ông, cùng với tất cả các ngôi sao trên ngực áo các cầu thủ, là một!
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam xin được nghiêng mình kính phục và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả những gì mà HLV Park và HLV Chung đã hi sinh, đóng góp cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chúc các ông có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt, dạy bảo các lứa cầu thủ Việt Nam thêm vô vàn bài học về hào khí, tinh thần dân tộc và khát khao chiến thắng, hi sinh quên mình vì màu cờ sắc áo. Những chiến tích của các ông sẽ mãi là những trang sử hào hùng của thể thao nước nhà, vị trí của các ông luôn nằm ở nơi đẹp nhất của những tái tim yêu bóng đá Việt Nam, vẹn nguyên và mãi mãi.
#DuPhong
Nhận xét
Đăng nhận xét