SỰ CAN ĐẢM CỦA KẺ NGỒI BỆT










Trong ảnh là một góc đô thị phát triển nào đó ở Việt Nam, hay một vùng nông thôn trù phú ở Trung Âu? Hoàn toàn không. Đây là ảnh chụp một góc xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi tạm thời được xem là có nhiều “người nghèo thiệt mạng vì mưu sinh” nhất trong thảm kịch 39 người chết trong container ở Essex, Anh quốc vào tuần trước.
Xã Đô Thành có gần 1.500 người đi lao động ở nước ngoài. Tôi không dùng chữ “xuất khẩu lao động”, bởi một phần không nhỏ trong số đó đi chui, lao động chui, theo con đường “mua suất” bất hợp pháp từ các đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép. Tất cả mọi người trong làng, trong huyện, trong tỉnh đều biết rõ tính chất của cai gọi là “xuất khẩu lao động” đó, cùng tất cả những bất trắc, hiểm nguy mà người ra đi có thể gặp. Nhưng trong 20 năm nay, họ vẫn đi. Có nhà đi tới 4 người. Có người đi về, xây nhà xây cửa xong lại tìm đường đi tiếp.
Đô Thành của Yên Thành, Diễn Tháp của Diễn Châu và một số địa phương khác trong tỉnh Nghệ An, hay Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh....từ những làng nghèo đã vượt lên thành “làng tỷ phú”, “làng biệt thự”, dựng “phố trong làng” với không thiếu nhà lầu, xe sang, thậm chí siêu xe, dù đất đai, sinh kế tại chỗ vẫn không có gì thay đổi. Nói rõ: phần lớn tiền bạc gửi về, tích lũy xã hội của các địa phương đều có được bằng con đường và phương cách bất hợp pháp.
Đã đành, trước một thảm họa của đồng bào, đồng loại, cái đầu tiên cần nghĩ tới là sự đau xót, chia sẻ. Nhưng đừng vì thế mà nhắm mắt gán cho nạn nhân và gia đình họ những hoàn cảnh éo le, bi thảm của đói nghèo, tuyệt vọng trong đường mưu sinh mà họ không hề có, để rồi chê bai, lên án, công kích nhà nước, xã hội một cách vô lối. Làm điều đó vừa không chia sẻ gì được với các nạn nhân, các gia đình đã gặp mất mát không thể bù đắp, mà ngược lại, chúng ta sẽ vô tình tiếp tục cổ súy, động viên máu liều bất chấp luật pháp, bất chấp đúng sai của những người đang tiếp tục rắp ranh tìm đường ra đi. Mục đích không phải để thoát nghèo bền vững mà để làm giàu thật nhanh chóng. Biết sai, biết nguy hiểm, họ vẫn làm. Làm như thế, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy đồng bào mình đến gần hơn thảm kịch của một thảm họa thời đại. Tất nhiên, nó sẽ kinh khủng hơn nhiều so với “thảm kịch hiện tại” trong đời sống mà bạn đang cố tưởng tượng, cố gán cho họ.
Và cuối cùng,về khoản máu liều, cơ điên, sự bất chấp, đừng ai mất thì giờ phân tích, bày vẽ cho người Thanh Nghệ Tĩnh - Quảng Bình. Họ có thừa, có nhiều hơn khả năng tưởng tượng của bạn. Vì thế mà thời phong kiến mới xảy đám kiêu binh làm mục ruỗng, suy sụp cả triều Vua Lê - Chúa Trịnh. Vì thế mà thời chiến, các vùng đất đó có tỷ lệ thanh niên tòng quân/số dân thuộc hàng cao nhất nước. Vì thế mà trong mưu sinh thời bình, đó cũng là vùng đất có số lao động xa xứ rơi vào thảm kịch nhiều nhất.
Trước khi chê bài, ủng hộ hay lên án, bạn nên nghĩ đến mấy chữ địa phương tính. Đôi khi, cái ta biết chính là cái ta sai lầm.
Lam Hồng Nguyễn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này