Giá như mình mở mắt sinh ra ở một nơi khác

Thế hệ cuối 8x và đầu 9x, là thế hệ chứng kiến và minh chứng cho nhiều thay đổi bước ngoặt của nước nhà. Những thế hệ ấy đã chứng kiến sự chuyển dịch từ những chiếc TV thùng cũ đen trắng để xem bóng đá hồi France 98 đến những chiếc TV màn hình phẳng không viền ra lệnh bằng hai từ: Chào, Google!.
Vài người từng đi trên những chiếc xe lam liên tỉnh và giờ thì xuất hiện những chuyến xe khách giường nằm hiện đại có buồng tình yêu riêng, từ những nhà ga Thống Nhất ngả màu rêu cũ đến những tấm ảnh được upload lên Instagram tại những sân bay sang trọng hơn, lấp lánh hơn. Vài người khác nữa cũng đã tranh nhau ngồi đánh AOE trên những bộ máy tính không kết nối và bây giờ thì đang xài những đường truyền internet vào loại nhanh, rẻ, thuận tiện bậc nhất trên thế giới.
Những con người ấy cũng đã đi lên từ những ngày mùa nóng nực, những ngày cắt điện luân phiên tức tối, những ngày mà cả nhà chung nhau một chiếc quạt Liên Xô và hay đem khoe cái phích Trung Quốc. Mình còn nhớ năm 2003, cả xóm mình ngồi xem khai mạc SEA Games 22 bằng chiếc TV có vạch ngang màn hình, bị xỉn màu ở nhà văn hoá xóm.
Mình cũng từng ăn cơm độn sắn và khoai, từng mong đến Tết để có chiếc áo phông mới, từng chờ đợi ngày mùa để được ăn cơm gạo đầy đủ và đi mót lúa làm cốm, từng đi hái rau với bà ngoại lúc tờ mờ sáng và lắng nghe tiếng thông báo trên loa phát thanh ở trên những cây cột: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Mình vẫn còn rất thích món chè đỗ đen với đường. Cái món đơn giản này giờ giới trẻ hay nói rằng nhai như nhai rơm và cho thêm tiền chưa chắc tụi nhỏ đã thèm ăn ấy. Đến giờ mình vẫn luôn công nhận nó là món nước ăn vặt ngon nhất.
Giá như mình mở mắt sinh ra ở một nơi khác
Thực sự rất khó diễn tả những ngày ấy…
Mình biết rằng các bạn ở đây rất trẻ, các bạn đang có những tiện nghi mà hồi ở cùng tầm tuổi, mình không dám mơ đâu. Đừng nghĩ rằng mình có giọng điệu kiểu như là: Hồi ấy tao thế này, hồi xưa tao thế nọ. Không đâu, nói thế tội mình c.hết. Ý mình không phải là một sự ganh tỵ hay so sánh mà mình muốn nói rằng, qua thời gian, chúng ta đang tốt hơn nhiều rồi và hoàn toàn có thể tốt hơn nữa.
Vì thế , dù có chuyện gì xảy ra, dù sinh ra ở quốc gia nào, dù nghèo hay giàu, dù gặp những khó khăn gì, đừng để cảm giác hối hận, chê trách hay bực bội lấn át. Cũng đừng nghĩ rằng: Giá như mình mở mắt sinh ra ở một nơi khác! Nói thế không khác gì từ chối bố mẹ, gia đình, dòng tộc, Tổ quốc của mình cả.
Người ta bảo là: Đừng vì “vã lắm rồi” mà yêu đại một ai đó.
Thì cũng tương tự vậy, đừng vì những khó khăn trước mắt và vội “cuồng si” một nơi khác mà mình còn thậm chí chưa từng bước chân đến, chưa từng hít thở, chưa từng tiếp xúc.
Tifosi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này