MẶT TRÁI CỦA TRUYỀN THÔNG: NGỘ ĐỘC THÔNG TIN - KHÁT NƯỚC VÀ SÍNH MỸ


Nắm được truyền thông, ảnh hưởng được dư luận là sẽ định hướng được cả thế giới.
Để đạt đến 50 triệu người dùng, phát thanh mất tới 38 năm, truyền hình mất 13 năm, internet cần 4 năm, song Facebook chỉ cần 2 năm.
MXH lên ngôi, truyền thông Mỹ và phương Tây vào cuộc và dần ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều bạn trẻ. Và đau đớn hơn, giới trẻ Việt Nam, nhiều người tin vào những hình ảnh/luận điểm trên MXH mà không bao giờ tự đi tìm hiểu những thông tin đa chiều, khách quan.
Mà nhiều người dân Việt Nam chúng ta lạ lắm, hay bị cảm tính chi phối, thậm chí nhiều người cực đoan đến khó hiểu. Ví như có một bộ phận giới trẻ cuồng văn hóa ngoại lai. Khi chưa hình thành được hệ tư duy logic, các bạn trẻ thích đọc, xem và tin vào cái các bạn muốn hơn, không nghe hay tin vào những thứ nằm trái luồng quan điểm bản thân.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, truyền thông bẩn và truyền thông định hướng khiến nhiều người lung lay quan điểm, nếu không có tư duy logic và chính kiến rõ ràng. Có câu rằng: Google không tính phí – nhưng bạn ơi, những thông tin mà bạn được tiếp cận trên Google chưa chắc đã chuẩn đâu, người ta có thể SEO để đẩy từ khóa, hay như cả wikipedia cũng là nguồn thông tin mở mà. Mà khi muốn truyền thông định hướng, thông tin đã bị bóp méo, một nửa sự thật, đánh tráo khái niệm … chính là thủ thuật hay dùng để định hướng truyền thông.
Mỹ là một nước làm truyền thông rất tốt, vậy nên hiện giờ mọi thứ về Mỹ đều long lanh, đẹp đẽ cả. Điển hình là bất chấp việc Mỹ có ném bom 7 quốc gia khác nhau, hậu quả là cả trăm ngàn người chết và hàng chục triệu gia đình ly tán tan nát nhà cửa, nhưng Obama vẫn nhận giải Nobel hòa bình 2009 đó thôi.
Có lạ không?
Khi ông tổng thống này sang thăm Việt Nam, trong lần cho cá ăn ở Phủ chủ tịch, với “phong thái từ tốn rắc thức ăn kiểu cưỡi ngựa xem hoa”, Obama được ngàn vạn bạn trẻ và các trang lều báo ngợi ca. Và cũng chính những người này lên án, xúc phạm hành động cho cá ăn đúng chuẩn người nuôi cá của bà Kim Ngân. Sính Mỹ và cực đoan đến thế là cùng.
Có lạ không?
Nói tới đây, có nhiều người sẽ chửi tôi, rằng Mỹ hiện đang là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Rằng ai sang Mỹ đều có cuộc sống sung sướng cả. Tôi xin trả lời: Tất cả những người sang Mỹ mà có cuộc sống đủ đầy, sung sướng ấy – hoặc họ là người có tiền hoặc họ có tri thức, mà những người như thế đi đâu cũng sướng cả, không cứ là Mỹ. Còn về chuyện học theo Mỹ thì nước ta mới nhanh trở thành cường quốc, tôi thấy buồn cười. Trung Quốc cũng đang là cường quốc số 2 thế giới đó, sao dân ta bài Tàu mạnh mẽ thế.
Nhiều người dân Việt Nam ta luôn cho rằng Việt Nam là một xứ sở đầy rẫy bất công, ngang trái. Và rất nhiều người trong chúng ta luôn mơ về một cuộc sống công bằng, hạnh phúc ở Mỹ Quốc. Chỉ có điều nhiều người vốn không biết rằng ở Mỹ thật ra sẽ chẳng có công bằng như bạn nghĩ đâu. Khi mà bạn vừa không có năng lực vừa không có tiền, nhiều khả năng bạn sẽ chết đói ở Mỹ.
Trong khi phạm luật và bị cưỡng chế ở Việt Nam, cậy nghèo lao vào tấn công Cảnh sát và gào lên rằng: Tao là dân – vớ vẩn bạn sẽ được dư luận bênh vực và gã công an đó mất việc như chơi nếu dám phản kháng gây thương tích. Nhưng ở Mỹ, làm thế là bị bắn bỏ rồi đấy.
Có lạ không?
Không lạ. Bởi trong khi nước Mỹ làm truyền thông rất tốt thì Việt Nam làm truyền thông rất dở. Không lạ, bởi vì hầu hết các kênh truyền thông đáng tin ở Mỹ đều bị kiểm soát thì Việt Nam chúng ta có rất nhiều tờ lá cải, nhiều kẻ làm báo bất lương có khả năng thay quan tòa định tội. Quan trọng hơn cả, người Mỹ đọc lá cải để giải trí thì phần lớn dân Việt Nam ta lại tin vào nội dung mấy tờ lá cải này mới sợ. Và ghê hơn, có 1 bộ phận người dân nước Việt ta hoặc thích làm người phán xử, hoặc thích “nhìn đời bằng nửa con mắt”, ý tức chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực nhất trên dất nước mình nhưng lại thấy toàn những thứ tốt đẹp nhất hiện hữu ở Âu Mỹ.
Để che giấu cho mặt trái xã hội và những động cơ đen tối, truyền thông Mỹ một mực rêu rao về cái gọi là: Tự do dân chủ kiểu Mỹ, một trong số các tiêu chuẩn kép, nó được hiểu theo nghĩa là “Tự do áp đặt các tiêu chuẩn về Dân chủ và Nhân quyền”. Và ở các nước được Mỹ chống lưng, nếu thích ai thì dù kẻ đó có độc tài đến đâu thì vẫn được coi là Dân chủ, có tàn ác đến đâu cũng vẫn được tung hô là yêu chuộng hòa bình và bảo vệ Nhân quyền.
Hôm qua các bạn chia sẻ chuyện tình Yêu nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm giữa lính Mỹ và một cô gái Việt Nam rồi bật lên xót xa: Tất cả tại Cộng sản đã ngăn cách mối lương duyên. Hôm nay các bạn lại chia sẻ bài viết: B.Obama, Tổng thống có bàn tay ấm. Ngày mai các bạn than vãn rằng: Sao phúc lợi xã hội của Mỹ cao thế. Ngày kìa sẽ là kêu gọi một triệu chữ ký để Mỹ tấn công Tầu cộng, trả lại biển đảo cho Việt Nam.
Còn nhớ mấy chục năm trước đất nước này đã dội xuống Việt Nam chúng ta bao nhiêu đạn bom và thương đau, bao nhiêu máu xương đã đổ.
Ấy vậy mà sau mấy chục năm Việt Nam yên tiếng súng, có thật nhiều các bài viết ngợi ca người Mỹ, tư tưởng người Mỹ để làm nổi lên/đối lập với những bài viết xuyên tạc hình ảnh của anh Bộ đội giải phóng. Thế nên giới trẻ bây giờ, nhiều người chỉ thấy bức ảnh 1 anh lính Mỹ mỉm cười với trẻ con Việt Nam mà không thấy những bức ảnh lính Mỹ bắn, tra tấn và hãm hiếp người Việt.
Ấy vậy mà sau mấy chục nam Việt Nam yên tiếng súng, thế hệ con cháu của những con người đã ngã xuống vì đất nước ấy lại đi ngợi ca cho kẻ xâm lược. Thế nên khi giờ có nhiều người trẻ họ nghĩ nó là cuộc nội chiến, nhưng họ không hiểu đây là cuộc chiến giải phóng đất nước - chống lại hàng triệu lính Mỹ và lĩnh đánh thuê Phi - Hàn ... với những tội ác chúng đã reo rắc xuống mảnh đất hình chữ S này.
Tất nhiên, lịch sử thuộc về quá khứ thì cần nên khép lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta không trân trọng và được phép lãng quên.
Tôi chống mắt chờ xem cái đám “ba que lưu vong” ở hải ngoại, những “blogger yêu nước” ấy sẽ tiếp tục dạy cộng đồng mạng yêu nước như thế nào theo cái tiêu chuẩn: Tự do dân chủ kiểu Mỹ ấy.
NTN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này