Tại sao Việt Nam thả blogger “Mẹ Nấm”?
Tờ The Guardian của
Anh hôm qua đưa tin rằng Việt Nam đã thả một blogger Mẹ Nấm sau 2 năm bắt ngồi
tù với điều kiện bà này rời đến Mỹ.
Bài báo viết: “Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, được biết đến với tên “Mẹ Nấm” đã bị bắt giữ tháng 10/2016 và
bị tuyên án 10 năm tù về tội phỉ báng chính quyền.
Một số bạn bè của
blogger này cho biết bà đang trên đường đến Mỹ cùng với mẹ và hai con.
Hồi tháng 6, nhà chức
trách Việt Nam đã thả Nguyễn Văn Đài và trục xuất Đài cùng với người khác đến
Đức.
Các tin tức về việc
thả “Mẹ Nấm” xuất hiện một thời gian ngắn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim
Mattis có chuyến thăm Việt Nam. Hiện chưa rõ việc thả tù này có liên hệ gì với
chuyến thăm của Mattis hay không.
Trong khi đó, một
phiên tòa ở tỉnh Bình Dương đã tuyên án 7 năm tù một người vì tội in ấn 3300 tờ
truyền đơn kêu gọi công nhân biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế”.
Có lẽ sự kiện này sẽ
là một cơ hội tốt để các phe phái chống cộng “tự sướng” rằng “cộng sản Việt Nam
phải thả Mẹ Nấm vì áp lực từ Mỹ và các tổ chức nhân quyền”. Cũng có thể có
những người dân sẽ cảm thấy thất vọng khi nghe tin này vì cho rằng “Tại sao nhà
nước lại phải thả Mẹ Nấm?” hoặc là “Phải chăng việc thả Mẹ Nấm thể hiện sự
nhượng bộ của Việt Nam?”. Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì thấy rằng việc thả
“Mẹ Nấm” cũng giống như việc thả một số người khác trước đây thể hiện tư tưởng
khoan hồng của Việt Nam và đồng thời cũng là một biện pháp cao tay để giữ gìn
an ninh quốc gia.
Như chúng ta đã thấy,
tất cả những người ở trong nước tự xưng là “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động nhân
quyền” và nổi tiếng nhờ cái mác đó đều trở nên xẹp lép như con gián sau khi bị
bắt, bị xử tù và rồi sau đó “được” cho sang Mỹ hoặc nước ngoài. Có thể kể ra
đây những trường hợp để làm ví dụ như: Việt Khang, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,
Trần Khải Thanh Thủy... Điển hình như ông blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Sau
khi sang Mỹ, bây giờ chả ai còn quan tâm gì đến ông ta và những hoạt động của
ông ta.
Cái lý do của sự “chìm
xuồng” đó rất đơn giản. Khi anh còn đứng trên mảnh đất Việt Nam này, anh đứng
lên chống đối nhà nước thì anh sẽ được các thế lực bên ngoài tung hô anh để lợi
dụng anh nhằm quảng cáo rẻ tiền cho tổ chức của họ. Khi anh bị nhà nước Việt
Nam xét xử và cho ngồi tù, các tổ chức ở hải ngoại sẽ tiếp tục “đấu tranh” để
hỗ trợ anh vẫn chỉ với mục đích là để quảng cáo cho bản thân họ. Nhưng khi anh
đã được thả và “được” cho ra nước ngoài thì sinh mạng chính trị của anh coi như
đã chết, anh trở thành vật vô giá trị đối với các tổ chức đó. Thậm chí có thể
người ta còn lo sợ rằng anh ra nước ngoài rồi sẽ cạnh tranh với họ trong công
việc “chống cộng kiếm cơm”.
Bao nhiêu ánh hào
quang mà các tổ chức chống cộng khoác lên anh, ca tụng anh sẽ trở thành mây khói
ngay sau giây phút anh rời khỏi tổ quốc để bước chân đến một đất nước xa xôi.
Cổ nhân nói “xảy nhà ra thất nghiệp” thật sự là không ngoa. Bao nhiêu ảo tưởng
về bản thân sẽ nhanh chóng tan biến sau khi anh bước chân xuống đất người và
chẳng bao lâu sau thì những hào quang sẽ hết sạch để đưa các anh quay về với
hiện thực phũ phàng là những nỗi nhục nhã khi đối mặt vấn đề cơm áo gạo tiền
nơi xứ người.
Xin chốt lại một câu:
Nhà nước Việt Nam đang hành xử rất linh hoạt và thực dụng theo cái cách mà cư
dân mạng hay nói. Đó là “ai thích dân chủ kiểu Mỹ kiểu Tây mời sang Mỹ sang Tây
mà ở”. Cho đi Mỹ đi Tây thực chất là một biện pháp cực kỳ cao tay để làm cho
những “nhà đấu tranh” đang từ trạng thái rất nguy hiểm với bình yên của đất
nước trở nên xẹp lép như con gián và vô hại.
Mõ
Nhận xét
Đăng nhận xét